[b]Nỗi đau người đến sau
Mới ngày nào còn nhắn tin, trò chuyện vui đùa qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi, thế mà giờ đây, giấc mơ của tôi đã trở thành đống tro tàn khi cô ấy cho tôi biết rằng cô ấy đã có người yêu.
Tôi như chết lặng kể từ buổi tối hôm đó, hàng loạt tin nhắn của em cho tôi một nỗi đau không thể nào lớn hơn được, nghe như có hàng vạn mũi kim đâm vào tim tôi. Đọc xong những dòng tin đó, tôi thẫn thờ như một con rôbôt chẳng chút tư duy, buổi tối vẫn vào quán internet, nhưng tất cả những hoạt động đó diễn ra như chốn không người…
Tôi đã hiểu được tôi chỉ là người đến sau! Thật đau đớn! Tim tôi như muốn vỡ ra mỗi khi nghĩ đến điều đó! Tách café đã tan hết nhưng đường thì vẫn chưa cho vào, tôi rất nhiều bạn nhưng thực sự hôm đó tôi chỉ muốn ngồi một mình.
Tôi và cô ấy học chung trường, từ đầu năm, tôi đã thích cô ấy, nhưng thực sự chẳng có chút cơ hội nào để tôi đến tiếp cận , trò chuyện hay là hỏi thăm thôi! Tuần này qua tuần nọ, em đó, tôi đây, đi học cùng nhau nhưng tôi chỉ biết nhìn cô ấy một cách âm thầm lặng lẽ! Tôi quá yếu đuối chăng? Không! Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và luôn tự tin vào mình.
Hôm đó tôi quyết định nhắn tin làm quen em và được cô ấy hồi âm, và sau vài tin nhắn cô ấy đã nhận ra tôi! Hầu như tất cả những tin nhắn của tôi sau đó đều được cô ấy hồi âm và trò chuyện vớ nhau rất thân tình, tôi cảm thấy rất vui và mãn nguyện vì đã được trò chuyện với cô ấy.
Hôm đó tôi quyết định gọi điện đến cô ấy, cuộc gọi đó như trong mơ, em cười vui hồn nhiên và trò chuyện với tôi như hai người bạn đã quen biết từ lâu. Kết thúc cuộc gọi tôi chào tạm biệt và gửi lại thông điệp sẽ gặp nhau trò chuyện nhiều hơn!
Thời gian sau đó, đó là những ngày tháng đẹp nhất trong đời tôi, tôi đã yêu, tôi yêu cô ấy thật nhiều, tôi yêu đến quên cả những giấc ngủ ngon. Và tôi cảm nhận rằng tôi sắp đau khổ vì cô ấy. Một tình yêu rất kì lạ mà cho đén tận bây giờ, tôi không thể nào tin nổi vào tình cảm, cảm xúc của mình.
Hiểu được những lời nói, cử chỉ, hành động của tôi, cô ấy đã nói lên rằng cô ấy đã có người yêu và chỉ muốn xem tôi như một người bạn tốt.
“ Tình bạn” sao mà tôi căm thù hai từ này thế không biết, nó đã đeo đẳng suốt cuộc đời tôi… Tôi chết lặng, cuộc sống chỉ biết có nội buồn từ ngày hôm đó cho tới bây giờ!
Kể từ ngày cô âu\ý nói lên điều đó, tất cả những tin nhắn của tôi chỉ nhận được những lời khuyên chân thành: “ hãy cố quên tớ đi, chúng ta xem như có duyên mà không có phận”, “ tớ không muốn làm khổ cậu”, “ tớ không thể,” … và những cuộc gọi của tôi chỉ là những cuộc gọi nhỡ trên máy điện thoại của cô ấy .
Những lúc này đây, hay là trong những khoảng thời gian tôi đau khổ nhất vì cô ấy, tôi chỉ nhận được sự im lặng từ cô ấy, tin nhắn , cuộc gọi đều không được hồi đáp như lúc trước nữa! Tôi rất đau khổ, vì tôi thực sự rất yêu cô ấy, đôi lúc tôi muốn gào thét lên rằng tôi yêu cô ấy!
Tôi phải làm sao? Tôi đã chấp nhận mình sẽ chịu nhiều đau khổ, tôi không muốn bỏ cuộc, tất cả những gì chưa ngã ngũ tôi vẫn tin vào tình yêu của mình, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu tôi quên cô ấy đi, điều đó có nghĩa là hết. Tôi sẽ luôn hi vọng vào những gì là tuyệt vọng nhất, bởi tôi yêu em và tôi rất khó thay đổi quyết định của trái tim mình. Đúng như vậy, tôi muốn chết vì em một lần nữa.
Hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất, hãy cho tôi niềm tin vì tôi không muốn quên cô ấy, cô ấy đã cho trái tim của tôi “ biết yêu lại”, vì đã rất lâu tôi không yêu ai cả kể từ khi người tôi yêu không yêu tôi. Có phải tôi là một người cố chấp, một người đáng bị khinh bỉ vì đã chen vào hạnh phúc của người khác? Tình yêu có sự tranh giành để có được người mình yêu hay không?
Tôi đang rất buồn, hãy giúp tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<21/3/2011>
Continue….
Đây là câu chuyên tình gần đây nhất của tôi. Nó là câu chuyện có thật mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cuộc đời mình. Khi viết câu chuyện này, tôi buồn lắm. Giờ cô ấy đã chuyển lên Phố Nối học, không còn bên cạnh tôi như ngày xưa nữa. Chắc bây giờ cô ấy rất hạnh phúc bên người cô ấy yêu. Còn tôi thì vẫn luôn đặt câu hỏi cho mình: “ em có hạnh phúc không?”
Mới ngày nào còn nhắn tin, trò chuyện vui đùa qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi, thế mà giờ đây, giấc mơ của tôi đã trở thành đống tro tàn khi cô ấy cho tôi biết rằng cô ấy đã có người yêu.
Tôi như chết lặng kể từ buổi tối hôm đó, hàng loạt tin nhắn của em cho tôi một nỗi đau không thể nào lớn hơn được, nghe như có hàng vạn mũi kim đâm vào tim tôi. Đọc xong những dòng tin đó, tôi thẫn thờ như một con rôbôt chẳng chút tư duy, buổi tối vẫn vào quán internet, nhưng tất cả những hoạt động đó diễn ra như chốn không người…
Tôi đã hiểu được tôi chỉ là người đến sau! Thật đau đớn! Tim tôi như muốn vỡ ra mỗi khi nghĩ đến điều đó! Tách café đã tan hết nhưng đường thì vẫn chưa cho vào, tôi rất nhiều bạn nhưng thực sự hôm đó tôi chỉ muốn ngồi một mình.
Tôi và cô ấy học chung trường, từ đầu năm, tôi đã thích cô ấy, nhưng thực sự chẳng có chút cơ hội nào để tôi đến tiếp cận , trò chuyện hay là hỏi thăm thôi! Tuần này qua tuần nọ, em đó, tôi đây, đi học cùng nhau nhưng tôi chỉ biết nhìn cô ấy một cách âm thầm lặng lẽ! Tôi quá yếu đuối chăng? Không! Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và luôn tự tin vào mình.
Hôm đó tôi quyết định nhắn tin làm quen em và được cô ấy hồi âm, và sau vài tin nhắn cô ấy đã nhận ra tôi! Hầu như tất cả những tin nhắn của tôi sau đó đều được cô ấy hồi âm và trò chuyện vớ nhau rất thân tình, tôi cảm thấy rất vui và mãn nguyện vì đã được trò chuyện với cô ấy.
Hôm đó tôi quyết định gọi điện đến cô ấy, cuộc gọi đó như trong mơ, em cười vui hồn nhiên và trò chuyện với tôi như hai người bạn đã quen biết từ lâu. Kết thúc cuộc gọi tôi chào tạm biệt và gửi lại thông điệp sẽ gặp nhau trò chuyện nhiều hơn!
Thời gian sau đó, đó là những ngày tháng đẹp nhất trong đời tôi, tôi đã yêu, tôi yêu cô ấy thật nhiều, tôi yêu đến quên cả những giấc ngủ ngon. Và tôi cảm nhận rằng tôi sắp đau khổ vì cô ấy. Một tình yêu rất kì lạ mà cho đén tận bây giờ, tôi không thể nào tin nổi vào tình cảm, cảm xúc của mình.
Hiểu được những lời nói, cử chỉ, hành động của tôi, cô ấy đã nói lên rằng cô ấy đã có người yêu và chỉ muốn xem tôi như một người bạn tốt.
“ Tình bạn” sao mà tôi căm thù hai từ này thế không biết, nó đã đeo đẳng suốt cuộc đời tôi… Tôi chết lặng, cuộc sống chỉ biết có nội buồn từ ngày hôm đó cho tới bây giờ!
Kể từ ngày cô âu\ý nói lên điều đó, tất cả những tin nhắn của tôi chỉ nhận được những lời khuyên chân thành: “ hãy cố quên tớ đi, chúng ta xem như có duyên mà không có phận”, “ tớ không muốn làm khổ cậu”, “ tớ không thể,” … và những cuộc gọi của tôi chỉ là những cuộc gọi nhỡ trên máy điện thoại của cô ấy .
Những lúc này đây, hay là trong những khoảng thời gian tôi đau khổ nhất vì cô ấy, tôi chỉ nhận được sự im lặng từ cô ấy, tin nhắn , cuộc gọi đều không được hồi đáp như lúc trước nữa! Tôi rất đau khổ, vì tôi thực sự rất yêu cô ấy, đôi lúc tôi muốn gào thét lên rằng tôi yêu cô ấy!
Tôi phải làm sao? Tôi đã chấp nhận mình sẽ chịu nhiều đau khổ, tôi không muốn bỏ cuộc, tất cả những gì chưa ngã ngũ tôi vẫn tin vào tình yêu của mình, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu tôi quên cô ấy đi, điều đó có nghĩa là hết. Tôi sẽ luôn hi vọng vào những gì là tuyệt vọng nhất, bởi tôi yêu em và tôi rất khó thay đổi quyết định của trái tim mình. Đúng như vậy, tôi muốn chết vì em một lần nữa.
Hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất, hãy cho tôi niềm tin vì tôi không muốn quên cô ấy, cô ấy đã cho trái tim của tôi “ biết yêu lại”, vì đã rất lâu tôi không yêu ai cả kể từ khi người tôi yêu không yêu tôi. Có phải tôi là một người cố chấp, một người đáng bị khinh bỉ vì đã chen vào hạnh phúc của người khác? Tình yêu có sự tranh giành để có được người mình yêu hay không?
Tôi đang rất buồn, hãy giúp tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<21/3/2011>
Continue….
Đây là câu chuyên tình gần đây nhất của tôi. Nó là câu chuyện có thật mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cuộc đời mình. Khi viết câu chuyện này, tôi buồn lắm. Giờ cô ấy đã chuyển lên Phố Nối học, không còn bên cạnh tôi như ngày xưa nữa. Chắc bây giờ cô ấy rất hạnh phúc bên người cô ấy yêu. Còn tôi thì vẫn luôn đặt câu hỏi cho mình: “ em có hạnh phúc không?”