Hàng xách tay uy tín chất lượng vì lợi ích người tiêu dùng
Để biết thật chính xác thông tin chi tiết về các sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chung tôi, sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí số một giúp chúng tôi thành công

Join the forum, it's quick and easy

Hàng xách tay uy tín chất lượng vì lợi ích người tiêu dùng
Để biết thật chính xác thông tin chi tiết về các sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chung tôi, sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí số một giúp chúng tôi thành công
Hàng xách tay uy tín chất lượng vì lợi ích người tiêu dùng
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Hàng xách tay uy tín chất lượng vì lợi ích người tiêu dùng

Sự hài lòng của khách hàng là động lực để chúng tôi phát triển

Chuyên cung cấp các sản phẩm rượu bia, sữa, mỹ phẩm, các loại thực phẩm chứ năng chính hãng của Nga đảm bảo uy tín chất lượng, giá cả phù hợp với thị hiếu người tiêu dùngcả

You are not connected. Please login or register

o0o0o0o... Vô......Cảm.....o0o0o0o

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

el_Kun

el_Kun

Trong bao hiu quạnh, với màn đêm lạnh giá, trong nỗi trống vắng như vô thường nó đắm mình trong hơi men cay với bao chếnh choáng. Nó cố lê cái thân gầy rệu rã trên con đường khuya, bước từng bước cô liêu, giữa trời sương gió không ngừng chút xuống, phủ ướt đẫm lên đôi vai gầy. Mặc đời, mặc con đường, mặc phố, mặc cho mọi thứ ồn ào. Chỉ mình nó đang quạnh quẽ với một niềm đau ra riết, có phải tại con tim nó đang cố chấp nuốt những giọt đắng dầm dề, nuốt những dòng lệ đượm nồng xót xa, rồi để cho tất cả chảy ngược vào trái tim đang cằn khô, khi cuộc sống nó đang qua đi mỗi ngày…



Nó cố đi tìm ai trong bóng tối vô thường ấy? tìm những gì thuộc mãi về quá khứ, hay nó đang cố chấp mặc cho con tim đánh lừa mọi cảm xúc bên cạnh con ma men. Hay nó đi tìm chính nó, một hình hài gió sương lạc lõng, một hình hài của một kẻ si tình ngây dại đã vốn chết từ lâu. Những tháng ngày qua đi, nó dần trở nên vô cảm trước mọi yêu thương, tâm hồn nó khô cằn như sỏi đá, nó cũng chẳng còn tâm trạng suy nghĩ về bất kì đều gì dính dáng tới hai từ gọi là yêu thương.



Tại sao chứ? Tại ai? Hay tại điều gì nhỏ nhặt, đã làm ra nó một con người máu lạnh đến thế? Hay chỉ tại nó đang cố chấp ôm quá khứ của chính mình, để rồi xót xa than trách giữa trời đêm. Những môi hôn ấm áp, nhưng mang bao dối lừa. Những ánh mắt như muốn nuốt trọn vẹn một trái tim, vậy mà khi quay gót, nhìn nó lại sắc lẹm đến thế. Vô tình, huyễn hoặc, người lạc bước để lại một kẻ ngây ngô đang thẫn thờ vì còn chưa kịp hiểu, chưa kịp nhận ra mình là kẻ ngu dại đáng thương.



Thời gian cứ trôi, dòng đời cứ lặng trước con mắt nó như vô thường, nó chẳng còn màng đến những yêu thương nào vô nghĩa. Thế mà trong những cơn say, nó vẫn là chính mình một kẻ ngu dại, một kẻ không thể kiểm soát được hành động của trái tim. Không thể lý trí, không thể mỉm cười để đi qua từng góc phố cũ. Những con đường tay trong tay ngày nào cứ thế hiện rõ trong từng phút giây ảo giác, những ánh mắt, những nụ cười huyễn hoặc người trao vẫn còn đó. Dẫu biết đó chỉ là ảo mộng do người tạo ra, dẫu biết đó là dối gian. Sao nó vẫn cố chấp đi tìm chính nó, vẫn không thể lý trí mình trong mỗi bước chân mỏi mệt, nó đang cố chấp đi tìm hình bóng người của ngày xưa. Tìm hình bóng, đã trao cho nó những tiếng yêu thương vụng dại trong tâm thức, để rồi lấy đi tất cả một cách vô tình đầy cay đắng.



Ngày tháng qua trong đơn côi, nó vẫn lý trí đó thôi, vẫn cười trong từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhất. Vẫn cố yêu thương, vẫn cố có lắm lúc cũng thử giận hờn, nhưng dường như thứ cảm giác ấy đang nhạt dần, đang lãnh cảm với tất cả. Để cuối cùng trong cơn say, chính nó lại đang đi trở về quá khứ để cố chấp mãi một niềm đau, có phải người còn mãi là cái bóng sau đời của nó? Hay nó mãi là kẻ ngu dại nhất thế gian, khi yêu một con người dối gạt…Bởi trong cơn say con người ta luôn là kẻ thật nhất với chính mình, trong những nỗi đau ngày thường nó như dấu kín, thì khi say tất cả nó lại hiện hữu ra tất cả một cách không giấu diếm. Có lẽ, thôi cứ mặc đời, mặc cho đó mãi là một niềm đau chôn giấu, mặc những nỗi đau ấy, sẽ mãi là những khoảng lặng ngủ yên để đôi khi dạy sóng trong tim, để đôi khi nó còn xem đó như bài học cho chính bản thân mình trong cuộc sống. Sau cơn say, sau những phút đi tìm chính mình xưa cũ, cuộc đời rồi sẽ lại đánh thức nó dậy trong chuỗi của những ngày mới đó thôi. Sẽ lại đem những yêu thương cuộc sống đến bên nó, và cho nó thấy những trái tim luôn ấm áp, và không hề vô cảm…

Và nó cũng chỉ mong là sẽ mãi như thế!









Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết