Mưa đến, gió về, đêm lạnh, buồn…..
Dang đôi bàn tay ra, hứng lấy những giọt nước mưa, ko màu sắc, ko mùi vị, ko mặn như nước mắt ai.
Người ta bảo nên khóc khi đi dưới trời mưa, vì lúc đó sẽ chẳng ai biết đc là mình đang khóc, tuy nhiên,mưa có nỗi đau của mưa, ta có nỗi đau của ta, liệu có trộn lẫn đc ko đây
Khi mưa đến, kỉ niệm lại về, cảm xúc lại dâng trào, thương lại càng thương mà đau lại càng đau, tất cả, sẽ lại là như thế…
Mưa đến vội vã mà đi cũng vội vàng, mưa lạnh lùng để lại trong lòng ai 1 chút vấn vương, ko nói được thành lời, chỉ có thể nhìn vào ánh mắt mà cảm nhận.
Nghe tiếng mưa, buồn, như ai đang khóc, như những cảm xúc giấu kín chợt dưng vỡ òa, như ai đó đang hối tiếc , như những gì đã là quá khứ nhưng lại còn vương ở hiện tại, chỉ là, có nhận ra hay ko mà thôi
Mưa giong buồn sợi xuống lơi lơi,
Lạnh của không gian thấm xuống người.
Rơi rớt về đây muôn hướng gió;
Lòng sầu vạn dặm gió mưa phơi.
Có khi mong mưa,có khi lại thấy ghét, cảm xúc chi phối chứ ko để cho lí trí điều khiển.Mặc, sống theo lí trí hay là cảm xúc thì cũng vậy thôi, cũng đều là cái “ tôi”.
Mưa, khi nào cho mưa ngừng, cũng khó như khi nào cho nước mắt thôi rơi vậy.Nếu đã không có câu trả lời, hãy cứ để như thế đi, để nước mắt vẫn tuôn , để ta vẫn cứ là ta, và mưa, vẫn cứ là mưa…